20/10 của những người phụ nữ… ngủ gật

.

8h30 tối, chị Nguyễn Thị Lan (Ngự Bình, Huế) lại bắt đầu lầm lũi đẩy gánh hàng phở của mình ra phố mưu sinh. Khác với bao gánh hàng rong khác, chị Lan chủ yếu bán cho khách ăn đêm và ăn khuya từ 9h tối cho đến 2-3h sáng, cho đến khi hết hàng. Theo lời chị kể, tầm này ít người buôn bán nhưng nhiều người có thói quen ăn đêm hoặc những người đi buôn bán buổi sớm cần lót dạ. Những hôm nào đông khách thì buôn bán nhanh, người cũng khỏe, bán sớm về sớm. Thế nhưng những hôm trời lạnh, vắng khách quả thật là một thử thách. Cơn buồn ngủ cộng với cái lạnh về đêm hay những trận mưa dầm dề của xứ Huế càng làm nỗi vất vả mưu sinh tăng lên gấp bội.

Việc buôn bán giờ “trái khoáy” cũng lắm gian truân. “Mình đúng là ngủ ngày, cày đêm. Sáng sớm tất bật đi chợ, về sơ chế. Rồi nấu cơm cho cả gia đình, sau đó nghỉ trưa. Tầm khoảng 3-4 chiều lại bắt đầu chuẩn bị hàng hóa. Chồng mình sức khỏe yếu nhưng may có ổng ra phụ bán giúp nên cũng đỡ lo. Bán lâu, quen thì quen thật nhưng sợ lắm, đôi khi gặp ai say rượu vẫn cứ lo lo”, chị Lan cho biết.

Cuộc sống tấp nập, ai cũng miệt mài lao động kiếm sống mong sao có cuộc sống đủ đầy. Ngồi cạnh chị Lan là cô Hồng bán trái cây, mệ Dịu bán vịt lộn, chú Quang chạy xe ôm… cũng cùng chung cảnh bán hàng đêm. Đôi khi thưa khách, họ lại í ới với những câu chuyện, rồi lại quan tâm hỏi han nhau sao mệ Dịu khuya rồi chưa thấy người nhà lên chở, còn cô Hồng cứ ngủ gà ngủ gật, khách dừng mua không biết…

Cũng mưu sinh về khuya, thế nhưng cuộc sống của chị em ở chợ đầu mối Phú Hậu (Huế) lại có nhiều cái khác. Đến với khu chợ được xem sầm uất nhất vùng đất cố đô vào sáng sớm mới thấy không khí sôi động đến nhường nào. Chợ bắt đầu hoạt động vào 1-2h sáng, khi những chiếc xe đầy ú ụ hàng hóa bắt đầu cập bến, cảnh người bán, kẻ mua tấp nập hơn bao giờ hết, nhất là những thời điểm cận Tết.

Ở khu rau củ, cảnh mua bán diễn ra rất nhanh chóng, từ các chủ vựa, chủ đầu mối tới những người mua buôn, không ai bảo ai, mọi việc từ trả giá cho tới lấy hàng điều diễn ra rất nhanh chóng. Chị Trần Thị Liên cho biết: “Ở chợ đông nhất vẫn là chị em phụ nữ. Người bốc dỡ hàng hóa, người buôn bán, người lấy hàng, người phụ việc mỗi người mỗi tay. Mình thì lấy hàng ở chủ vựa, sau đó về phân loại ra để bán lại cho các con buôn tới lấy hàng, đầu mối là các quán ăn…. Còn kỷ niệm 20/10 à, có chứ. Năm nào tới ngày này, mấy chị em trong khu vực sẽ tập hợp nhau về nhà ai đó hát một bữa. Tầm 7-8h sáng là vắng khách rồi, còn ít người thôi”.

Với những người buôn bán, công việc sẽ “dễ thở” hơn một chút, nhưng với các chị em phụ bốc vác quả thật như những con thoi. Xen lẫn trong bầu không khí náo nhiệt với những tiếng hò hét, hối thúc, những chị em làm nghề khuân vác thường rất dễ nhận ra.

 Dáng vẻ vội vàng, khuôn mặt hốc hác, chạy ngược chạy xuôi  bất chấp hàng nặng nhẹ làm thế nào giao nhanh nhất cho hàng thương lái, ai cũng cố ngoi lên về đích trước để còn quay lại nhận hàng tiếp theo. Có người kéo xe, người đẩy, có người là đôi quang gánh hay thậm chí có người chỉ cần đôi bàn tay nhưng họ có thể khuân vác bất cứ thứ gì khách mong muốn.

Trong những giây phút hiếm hoi ngồi nghỉ chờ hàng, xoa nắn đôi bàn tay thô ráp, chị Ngọc cho biết năm nay đã hơn 45 tuổi và làm việc khuân vác thuê hơn 10 năm. Tại chợ, có rất nhiều việc để chọn lựa nhưng chị vẫn chọn công việc nặng nhọc vốn dành cho nam giới này, bởi thu nhập có thể nhiều hơn so với làm việc cố định.

“Mùa hè còn đỡ, mùa đông bước chân xuống đi làm đúng là một cực hình. Mặc thật nhiều áo, xe hàng chưa tới là tranh thủ chợp mắt, xe tới rồi là “lột đồ” và chạy bởi chỉ một lúc thôi sẽ trở nên vô cùng nóng, mặc quá nhiều áo sẽ không làm việc được. Công việc ở đây vất vả lắm, phải có sức khỏe mới trụ được, tiền lương phụ thuộc vào lượng hàng mình kéo được. Trung bình mỗi lượt kéo được hơn một tạ với số tiền 60 - 70 nghìn đồng. Chỉ những ngày mùng 1, ngày rằm tiền công được trả gấp đôi”, cô Ngọc cho biết.

Quả thật, nếu không thức trắng đêm chứng kiến, thì không thể hình dung được công việc nặng nhọc với sức lực dẻo dai của những phụ nữ. Ngày lễ hay dịp đặc biệt trong năm bao giờ cũng là những ngày hạnh phúc đối với họ. Không phải được tặng những món quà đắt tiền hay được mời đi ăn ở nhà hàng sang trọng mà ngày đó họ sẽ bán được nhiều hàng hơn, tiền công vì vậy cũng sẽ được cao hơn. Thu nhập tốt cũng là khi nhà có thể tích góp sắm sửa hay lo đủ tiền học cho sắp nhỏ trong học kỳ mới. Niềm vui và hạnh phúc đôi khi đến từ những điều bình dị như thế!


Anh Thư

Nguồn: songmoi.vn