Lớp học đặc biệt trong bóng tối tại vùng núi cao Phà Cà Tún

.

...Trường của em be bé

Nằm lặng giữa rừng cây Cô giáo em tre trẻ

Dạy em hát rất hay Hương rừng thơm đồi vắng

Nước suối trong thầm thì Cọ xoè ô che nắng

Râm mát đường em đi…

Như lời bài hát Đi học của nhạc sĩ Bùi Đình Thảo, trường Tiểu học Tri Lễ 4 cũng nép mình giữa bốn bề đồi núi, kế bên có dòng suối nước chảy róc rách và con đường đến lớp rợp mát bóng cây. Nhưng “cô giáo em tre trẻ” không phải là hình ảnh mà trẻ con nơi đây nhìn thấy mỗi ngày đến lớp.

Thay vào đó là hình ảnh của những người thầy ngày ngày đứng trên bục giảng gieo từng con chữ. Cũng ân cần như cô giáo, các thầy cắt móng tay, rửa mặt cho từng em nhỏ, buộc tóc thật xinh cho bé gái, sửa lại cổ áo xộc xệch cho bé trai hay thậm chí bồng em cho học trò tập trung học bài.

Thầy giáo Tri Lễ ân cần dạy dỗ, chăm sóc các em học sinh.
Thầy giáo Tri Lễ ân cần dạy dỗ, chăm sóc các em học sinh.

Lớp học Tri Lễ 4 bắt đầu sau những hồi trống “tùng… tùng… tùng...” quen thuộc. Tiếng đám trẻ ê a đánh vần, tiếng phấn di chuyển trên bảng đen, tiếng thầy trầm ấm giảng bài hòa vào từng cơn gió thổi. Giờ ra chơi, nơi này rộn rã tiếng cười đùa với đủ trò vui của đám trẻ quê, nào đuổi bắt, ô ăn quan, năm hòn, nhảy dây…

Giờ ra chơi của học sinh Tri Lễ 4 luôn rộn rã tiếng cười.
Giờ ra chơi của học sinh Tri Lễ 4 luôn rộn rã tiếng cười.

Một ngày học ở Tri Lễ 4 trôi qua thanh bình như bao trường tiểu học khác trên cả nước, nhưng khi tận mắt quan sát, mới thấy nơi đây còn thiếu thốn rất nhiều. Mỗi ngày đến trường, thầy và trò Tri Lễ 4 phải vượt qua muôn vàn khó khăn.

Ngoài vài chiếc bàn học, một chiếc bảng đen, bàn giáo viên, lớp học Tri Lễ 4 dường như chẳng còn lại gì: không ánh điện, không kệ tủ, không vách xi măng kiên cố… Năm 2018, lớp học ở đây vẫn vô cùng đơn sơ.

Lớp học của các em học sinh Tri Lễ 4 còn nhiều thiếu thốn.
Lớp học của các em học sinh Tri Lễ 4 còn nhiều thiếu thốn.

Ngày mưa, mây dày xám xịt, sương mù giăng trắng các quả đồi, lớp học Tri Lễ 4 chìm trong bóng tối. Các em học sinh phải mò mẫm con chữ trong từng trang sách bằng thứ ánh sáng yếu ớt từ cửa sổ. Thầy giáo vẫn miệt mài giảng bài dù không nhìn rõ mặt đám học trò. Điều này diễn ra thường xuyên, vì một năm, Tri Lễ chỉ có 3 tháng nắng còn lại có đến 9 tháng mưa.

Bản không có điện, tất cả sinh hoạt ở trường phụ thuộc vào những tấm pin mặt trời do các nhà hảo tâm tặng. Ngặt nỗi, ngày mưa thì không có nắng và pin không thể hoạt động. Cứ thế, thầy trò Tri Lễ 4 đã dần quen với lớp học bóng tối mỗi khi mưa xuống, tiếng trả bài, tiếng ca hát, tiếng cười vẫn đều đều vang vọng trong mỗi lớp học.

Trong lớp học bóng tối có những đôi mắt rất sáng hướng lên bục giảng.
Trong lớp học bóng tối có những đôi mắt rất sáng hướng lên bục giảng.

Ngoài việc không có điện, nơi này còn không có chợ, không có nước sạch, sóng điện thoại thì chập chờn. Lương thực không đủ, sau giờ lên lớp, các thầy phải ra suối bắt cá, mò cua, hái rau rừng để cải thiện bữa ăn. Con suối chảy qua trường cũng là nguồn nước duy nhất để các thầy tắm rửa, giặt giũ và ăn uống. Nếu muốn gọi điện thoại, các thầy phải di chuyển đến một ngọn núi khác để dò sóng nhưng tiếng thu được khi có khi không.

Địa hình hiểm trở là lý do khiến cuộc sống ở đây luôn khắc nghiệt. Để đến được Tri Lễ 4, phải vượt qua những đoạn đường mà khi mưa xuống không còn có thể gọi là đường, chỉ còn lại những dốc đồi sình lầy dựng đứng, một bên là vực sâu thăm thẳm. Lái xe qua cung đường này, dù là trai tráng chỉ cần sơ sẩy chút thôi là trượt ngã ngay. Vì vậy, gần 40 năm, trường chưa có giáo viên nữ nào đến dạy chính thức.

Ánh đèn pin là nguồn sáng để các thầy làm việc khi đêm xuống.
Ánh đèn pin là nguồn sáng để các thầy làm việc khi đêm xuống.

Tách biệt với thế giới bên ngoài, một ngày tại Tri Lễ 4 kết thúc gần như ngay sau khi mặt trời khuất núi, bỏ lại những lớp học tối om lọt thỏm giữa núi rừng vắng lặng. Ngày mai, trong lớp học bóng tối, những ánh mắt trong veo vẫn tiếp tục dõi theo từng con chữ đi tìm ánh sáng tri thức.

Theo Tri thức trực tuyến

Nguồn: giadinh.net.vn